Đà thành dạ ký (2)

Thứ sáu, 25/04/2014 11:01

* Kỳ 2: Nhọc nhằn đời cá

(Cadn.com.vn) - Ở Đà Nẵng, không nơi đâu bắt đầu ngày mới sớm như ở Cảng cá Thọ Quang. Nửa khuya trở về sáng, hàng trăm người về đây, kẻ mua, người bán tất bật lo cho cuộc sống của ngày mới.

Qua 0 giờ, ở Cảng cá Thọ Quang, khi ngư dân hò reo chuyển cá vào cảng cũng là lúc những người buôn cá đổ về tấp nập ngã giá mua bán. Ô-tô có, xe máy có, từng đoàn hối hả đưa cá đến các chợ để kịp phiên chợ sớm. Cái tĩnh mịch đêm khuya đã nhường chỗ cho sự náo nhiệt, tấp nập của chợ hải sản thuộc hàng lớn nhất miền Trung. Ngày mới ở Cảng cá Thọ Quang bắt đầu từ những âm thanh như thế và nó gắn liền với kế mưu sinh của biết bao nhiêu gia đình.

Chúng tôi chen vào dòng người mua, bắt gặp vợ chồng bà Lê Thị An (trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) đang lựa mua số cá tươi vừa được chuyển vào cảng. Với những người buôn bán như bà An, chuyện này quyết định sự "thành bại" của buổi chợ, bởi chọn mua được loại hải sản tươi ngon thì sẽ nhanh bán hết hàng, có nhiều lợi nhuận. Bà An kể, đã gắn với chợ cá này ngót nghét hơn 25 năm, từ khi Cảng cá Đà Nẵng vẫn nằm ở bến Bạch Đằng. Ngày nào cũng vậy, bất kể đông hay hè, vợ chồng bà cũng thức dậy lúc 1 giờ để đến chợ cá. Hỏi có mệt không khi đi buôn bán giữa đêm khuya, bà An cười hiền: "Nghề của mình mà mệt chi, với lại thức khuya hoài nên cũng quen rồi. Không thức dậy giờ đó thì đâu còn cá để mua, cuộc sống của gia đình tôi đều nhờ ở cảng cá này. Nhờ buôn cá này mà tôi nuôi hai đứa con ăn học thành tài".

Chỉ bán nước đá và nước rửa cá nhưng mỗi đêm, anh Phan Văn Phúc Em cũng kiếm được 200 nghìn đồng.

Chợ phiên Cảng cá Thọ Quang bắt đầu tấp nập nhất từ 2 giờ hằng ngày, vì thế họ phải dậy thật sớm. Nhiều người ở các địa phương khác như Quảng Nam hay TT-Huế thì đi từ khuya hôm trước mới kịp. Do thức khuya dậy sớm, trên khuôn mặt những người buôn cá hằn rõ nỗi vất vả, mệt mỏi. Bà Phan Thị Bảy (trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) kể: "Đến chợ sớm, tranh nhau mua, sau đó phải đi các chợ bán lại. Ngày nào may thì bán hết, kiếm được vài trăm nghìn đồng lời, còn khi nào biển động, tàu không vào thì xem như chẳng có chi. Nhiều lúc đi mua cá đêm khuya, chúng tôi cũng gặp chuyện không hay. Như trước đây có đôi vợ chồng ở H. Đại Lộc (Quảng Nam) chở cá về bán thì bị nhóm thanh niên chặng đường trấn cướp. Còn chuyện gặp nhóm thanh niên nhậu say chặn mình lại xin cá làm mồi thì không hiếm".

Ở cảng cá Thọ Quang, hoạt động mua bán cá đã dẫn theo rất nhiều nghề khác như bán nước đá để ướp cá, chuyển cá từ tàu vào cảng hay đơn giản là bán hàng tạp hóa phục vụ ngư dân. Những công việc như thế đã nuôi sống biết bao gia đình. Anh Phan Văn Phúc Em (trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) kể, cả gia đình đã gắn với việc bán nước đá và nước rửa cá ở đây được vài năm. Mỗi bịch nước đá đập nhỏ được bán với giá 2.000 đồng. "Trước đây tôi không làm ở đây vì thấy thức khuya, dậy sớm vất vả quá, nhưng sau tham gia cùng gia đình vì nó cho thu nhập ổn định. Mỗi đêm cũng kiếm được gần 200 ngàn đồng. Mà ở đây có nhiều người làm công việc như tôi lắm" - anh Em nói.

Mọi công việc ở Cảng cá Thọ Quang đều phụ thuộc vào lượng cá ngư dân đánh bắt được, ngày nào cá về nhiều thì ai cũng vui vì biết rằng mình sẽ có thêm thu nhập. Trung bình mỗi đêm, Cảng cá Thọ Quang tiếp nhận 50-60 tấn hải sản từ tàu cá của ngư dân các tỉnh duyên hải miền Trung mang vào bán. Điều đó đã tạo ra nhiều công việc làm cho những người trên bờ. Tất bật bốc dỡ cá khỏi tàu, ngư dân Trần Đỗ (trú xã Bình Dương, H. Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết: Mỗi lần tàu cập cảng là thấy rất vui, không chỉ vì chuyến biển thành công mà còn được gặp, trò chuyện với những người bạn ở chợ cá. "Lần nào vào bờ chúng tôi cũng cập Cảng Thọ Quang, bởi ở đây bán được giá, gần với ngư trường đánh bắt nên thuận tiện, với lại đã quen những người bạn nơi đây rồi. Mỗi chuyến biển về, tàu chúng tôi mang theo gần chục tấn cá, sau khi trừ chi phí cũng thu được gần 100 triệu đồng, nếu không có người giúp bốc dỡ và bán thì chẳng biết bao giờ mới bán xong số cá" - anh Đỗ nói.



Từ 0 giờ, Cảng cá Thọ Quang đã nhộn nhịp hoạt động mua bán.

Đối mặt với phong ba bão tố, chấp nhận hiểm nguy để bám biển đánh cá, vì thế, với ngư dân, chẳng có niềm vui nào bằng việc trở vào đất liền với cá đầy khoang và bán được giá. Thế nhưng, ngư dân lại không tự mình quyết định được giá bán mà phải phó mặc cho các "đầu nậu" thao túng. Đêm nào cũng vậy, khi chợ cá bắt đầu hoạt động thì các "đầu nậu" là người có mặt sớm nhất. Công việc của họ là định mức giá của từng loại hải sản để bán cho các tiểu thương, sau đó thu tiền, lấy phần trăm của mình, số tiền còn lại là của ngư dân.

Lâu nay, chuyện "đầu nậu" ở cảng cá khiến nhiều ngư dân bức xúc, nhưng chẳng thể thay đổi, khi mà đầu nậu đã trở thành một phần "không thể thiếu" trong việc tiêu thụ hải sản(?). "Một rổ cá bán được, các đầu nậu lấy 10 nghìn đồng, nếu tính số lượng cá bằng tấn thì họ thu rất nhiều tiền trong một đêm. Biết là bất công nhưng chúng tôi chẳng làm sao được. Ở cảng cá không thể không có đầu nậu, bởi không có họ thì ngư dân chẳng biết bán hải sản cho ai, giá cả ra sao. Với lại ngư dân phụ thuộc nhiều vào họ, những lúc cần tiền cho chuyến đi biển đều vay của đầu nậu, nên bắt buộc phải bán cá cho họ" - anh Đỗ kể. Một ngư dân tiết lộ rằng, mỗi khi đi biển vào, do ít vốn, phải vay tiền của "đầu nậu" nên so với giá cá ngoài thị trường, ngư dân chỉ còn lại trên 50% giá mà thôi.

Đêm ở Cảng cá Thọ Quang, với bao nhiêu câu chuyện về nỗi nhọc nhằn mưu sinh và cả sự bất công mà những ngư dân phải chấp nhận như lẽ đương nhiên. Nhưng vượt lên trên tất cả, những phận người ở cảng cá lúc nào cũng hướng về tương lai...

Công Hạnh - Hoàng Anh
(còn nữa)